Edit by Đóa Sen Nhỏ
Mọi chuyện bắt đầu được lan truyền từ sân tập.
Giữa ban ngày ban mặt, Du Chiêu đứng cách một nữ sinh chưa đến một mét, cảnh tượng này đã làm người khác chú ý.
Khi đám đông còn đang xôn xao suy đoán về mối quan hệ của hai người, Khang Tuyển Trạch bất ngờ xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lao vào ra tay. Bạch Kiều lại bá đạo ra mặt bảo vệ 'con trai'. Một nhóm người nhanh chóng tụ tập, đại chiến hết sức căng thẳng!
Lúc ấy có tổng cộng sáu người ở hiện trường, mà đến bốn người đều là danh nhân nổi bật!
Du Chiêu, Bạch Kiều, Khang Tuyển Trạch đều là những cái tên đình đám trên diễn đàn. Riêng Trịnh Mãn Ân, nhờ tài chính hùng hậu, cũng chen chân vào bảng danh nhân đầy quyền lực.
Khi dàn nhân vật chính toàn 'máu mặt' này cùng xuất hiện, bất kể drama có 'hấp dẫn' hay không, lượng người hóng hớt chắc chắn vẫn cao ngất ngưởng.
Bình luận xôn xao:
[Quá kinh khủng, lúc đó suýt nữa thì đánh nhau thật rồi!]
[Không phục thì chiến đi! Chỉ có sấm sét mà không có mưa, chán thế?]
[Khang Tuyển Trạch ra tay rồi còn gì! Chẳng qua là... đánh hụt thôi!]
[Chuyện gì vậy mấy má? Đại chiến tình cảm sân trường à?]
[Rốt cuộc là sao? Ai giải thích mối quan hệ rối như tơ vò này đi!]
Ngay lập tức, một "người hảo tâm" đứng ra tường thuật thay mọi người: [Tôi biết nữ sinh kia! Lục Tiểu, học lớp 10. Nghe nói có quan hệ không bình thường với Khang Tuyển Trạch. Nhưng cô ấy liên quan gì đến Du Chiêu thì tôi cũng không biết.]
[Chắc Khang Tuyển Trạch thích Lục Tiểu đó, nghe đồn còn gửi thiệp mời sinh nhật cho cô ấy nữa kìa!]
[Khoan khoan, cái cô tên Lục Tiểu hình như đang bảo vệ Du Chiêu......]
[Tui đoán nha, chắc Lục Tiểu thích Du Chiêu, mà Du Chiêu có vẻ chẳng thèm quan tâm gì đến cô ấy cả!]
[Mấy bà không phát hiện từ lúc Bạch Kiều xuất hiện, ánh mắt Du Chiêu dính chặt vào cậu ấy luôn à?]
[Cậu yêu tôi, tôi yêu cậu ấy, cậu ấy lại yêu người khác?? Tứ giác tình yêu à?]
[Mối quan hệ này phức tạp quá... Vòng tròn này thật loạn!]
[Cuối cùng thì sao? Họ giải tán kiểu gì vậy?]
Vấn đề này rất nhiều người đều muốn biết, có người nhanh tay chia sẻ link dẫn đến một bài đăng khác trong phần bình luận.
Nghe nói bài đó là do chính Khang Tuyển Trạch đăng lên, và hiện tại còn được ghim ngay đầu trang diễn đàn!
Để làm rõ vụ cá cược lần này, anh ta đúng là rất liều mạng.
Tiêu đề bài đăng hot nhất lúc này: Cuộc đối đầu đỉnh cao, ai có hứng thú đều có thể báo danh!
Quy tắc thi đấu không phải chỉ đơn giản là so tổng điểm, mà là so sánh số điểm của mình cao hơn người xếp sau bao nhiêu.
Thoạt nhìn, luật này có vẻ bất lợi cho Bạch Kiều. Nhưng ai từng xem bảng điểm tháng rồi của Khang Tuyển Trạch đều biết, văn học lớp mười là điểm yếu của Khang Tuyển Trạch. Nói tóm lại, ở môn này anh ta không những chẳng chiếm được ưu thế mà còn bị kéo điểm xuống thê thảm, rút ngắn khoảng cách với người đứng thứ hai.
Anh ta không phải kiểu người thích chiếm tiện nghi người khác.
[So điểm chênh lệch à? Mà lần thi tháng trước, Bạch Kiều hơn người thứ hai bao nhiêu điểm ấy nhỉ?]
[Hơn ba mươi mấy điểm. Mà Khang Tuyển Trạch lớp 10 cũng chỉ hơn người thứ hai tầm đấy, gần như ngang nhau rồi!]
[Lần đầu tiên tui thấy kiểu thi đấu lạ thường như này luôn á!]
[Đây chính là cái gọi là "thần tiên đánh nhau" đúng không? Đúng là đẳng cấp khác hẳn đám phàm nhân bọn mình!]
[Nhưng rốt cuộc bọn họ so tài vì cái gì vậy?]
[...... Không lẽ là vì Lục Tiểu?]
[Không thể nào! Sao Bạch Kiều lại thích Lục Tiểu được chứ?!]
[Ơ kìa, khoan khoan! Lại có người báo danh nữa kìa!!]
Khi mọi người còn đang hoài nghi, trên bài đăng, danh sách ban đầu chỉ có Bạch Kiều và Khang Tuyển Trạch, giờ đột nhiên xuất hiện thêm cái tên thứ ba: Lớp 11A13 Ban Khoa học tự nhiên – Du Chiêu.
[......]
[......]
[......]
[Giả hả?]
[Giả chứ gì nữa! Du Chiêu đâu có đăng ký tài khoản diễn đàn, ai ngu đâu mà đi mạo danh cậu ấy?]
[Nhưng mà... ai lại dám cả gan dùng tên Du Chiêu để báo danh chứ?!]
Phần bình luận chợt im lặng đến đáng sợ.
Mấu chốt là… ai dán làm chuyện này?
[Luật là so điểm chênh lệch mà, Có khi cậu ấy chỉ đăng ký cho vui thôi đúng không?]
[Nhưng tiêu đề bài viết ghi rõ là "Cuộc đối đầu đỉnh cao" mà...]
Du Chiêu trong học tập... có phải đỉnh cao không?
Không có ai biết, biết cũng không dám nói.
Cuối cùng, có người to gan trêu chọc trong phần bình luận:
[Anh Chiêu ơi đừng quậy nữa, mình ngoan ngoãn đi đánh nhau thôi, sao lại đi gây khó dễ với chuyện học hành chứ?]
[Bạch Kiều vì yêu nên mới nhẫn nhịn, cậu ấy thi hạng nhất là trở lại đỉnh cao, không phải cứ tùy tiện thi là có. Anh Chiêu phải nhìn rõ hiện thực đi.]
[Anh Chiêu của chúng ta bị tình yêu che mờ lý trí rồi, tưởng mình cũng có thể đứng nhất sao?]
[Trâu bò nhất vẫn là Bạch Kiều, có thể khiến Du Chiêu sinh ra ảo giác kiểu này.]
[......]
......
Nhưng chẳng bao lâu sau, không ai còn bận tâm đến lý do Du Chiêu đăng ký nữa. Bởi vì chỉ trong chốc lát, bài đăng ghim trên diễn đàn đã được chỉnh sửa lại. Số lượng thí sinh tăng lên thành bốn người! Người mới xuất hiện là: Lớp 12A1 Ban Khoa học tự nhiên – Bạch Diệu.
[Là Bạch Diệu mà tôi biết đấy hả?!]
[Là người trong hội học sinh à? Anh ấy luôn đứng nhất khối mà, đúng không?]
[Vãiii! Đến hội trưởng cũng vào cuộc? Bảo vệ em trai dữ vậy trời!]
[Khoan khoan, bảo vệ em trai? Em nào? Ai là em?]
[Ủa đừng bảo giờ có người không biết quan hệ giữa hội trưởng và Bạch Kiều nha? Nhìn tên là đoán ra rồi mà, là anh em họ đấy!]
[Chuyện này sốc quá! Vậy mấy bài đăng tung hô Bạch Kiều trên diễn đàn hồi đầu năm…]
[Không sai, chắc chắn là hội trưởng làm!]
[Tôi cạn lời luôn...]
[Vì chồng tôi cưng chiều người khác rồi, nên tôi đành miễn cưỡng thu nhận Bạch Kiều vậy!]
Bình luận này đã bị xóa.
[Hahahahahaha, cho cô khoe mẽ này! Giờ thì lật xe rồi nhé!]
[Khoan đã… Vậy giờ người tham gia thi đều là thủ khoa ba khối luôn á?]
[Tui nghĩ tui biết tại sao Du Chiêu báo danh rồi! Cậu ấy báo danh là để… góp đủ một bàn mạt chược chứ gì!]
[Hahahahaha, ví von đánh mạt chược chuẩn không cần chỉnh luôn!]
[Kỳ thi giữa kỳ lần này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử trường!]
[Mong chờ kỳ thi giữa kỳ.]
[Mong chờ kỳ thi giữa kỳ......]
......
Diễn đàn bắt đầu xếp hàng hóng drama, nhưng Bạch Kiều lại chẳng hề bận tâm.
Anh căn bản chẳng coi mấy lời "hăm dọa" của Khang Tuyển Trạch là chuyện nghiêm túc, càng không buồn để ý đến quy tắc cuộc thi. Dù sao thì... Anh cứ thi tốt là được.
Điều duy nhất khiến anh bận lòng lúc này là: Rốt cuộc Lục Tiểu đã nói gì với Du Chiêu?!
Anh ngày nào cũng ăn cùng, bồi ở, bồi chơi mà vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà nữ chính chỉ nói mấy câu đã làm được rồi sao?
Hào quang nữ chính đáng sợ đến vậy à?
Hay là tình cảm thanh mai trúc mã có hiệu suất cao hơn?
Nhị Bát bị ép phải nghe dòng suy nghĩ của anh, mắt đã đảo đến tận trời.
Nếu có thực thể, nó thực sự muốn tát mạnh vào sau gáy Bạch Kiều một cái cho tỉnh người!
Nó không hiểu nổi bộ não của mấy tên học bá này. Trong việc học thì có thể đầu óc xoay chuyển ngay lập tức. Tại sao trong chuyện khác thì luôn luôn quá tải.
Nhiệm vụ hệ thống giao là dành cho ký chủ, chứ đâu phải cho nữ chính? Việc hoàn thành nhiệm vụ thì liên quan gì đến nữ chính chứ?!
Tội nghiệp ký chủ của nó lại vì chuyện này mà từ tòa nhà thí nghiệm suy nghĩ rối rắm đến tận tòa giảng đường. Vào lớp rồi mà đầu óc vẫn chưa thông suốt!
Chẳng lẽ đây chính là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường"?
Thật ra, Nhị Bát hoàn toàn có thể nhắc nhở Bạch Kiều. Nhưng vì sự phát triển lâu dài của nhiệm vụ cuối cùng, nó quyết định: Hãy tiếp tục giữ sự quan tâm đối với trúc mã. Không vụ lợi, thuần khiết và không giả tạo!
Bạch Kiều chẳng hề hay biết gì về mưu tính nhỏ nhặt của hệ thống. Lúc anh vẫn đang ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ, đột nhiên một mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi. Anh khẽ ngửi ngửi, quay đầu lại thì thấy Hà Kiêu vừa đặt hai hộp đồ ăn xuống bàn Du Chiêu.
Thấy Du Chiêu cầm đũa, Bạch Kiều bỗng sững sờ hỏi: "Cậu chưa ăn à?"
Du Chiêu bình thản đáp: "Chưa."
"Không phải cậu nói đã đặt chỗ ở Bách Vị Cư sao?"
"Có đặt." — Hà Kiêu tiếp lời — "Nhưng sau đó hủy."
Bạch Kiều hơi khựng lại: "Hủy? Sao lại hủy?"
Hà Kiêu nhướng mày, giọng điệu có chút hờ hững: "Hỏi người nào đó. Sau khi biết người đó không đến, thì hủy thôi."
Người nào đó?
Bạch Kiều ngơ ra, đột nhiên nhớ lại tin nhắn mà anh đã nhắn du chiêu lúc chiều.
Du Chiêu nói đã đặt chỗ, về sau anh trả lời lại.
Cậu ấy đặt chỗ ở đó...... Không phải là vì mình đấy chứ?
Bạch kiều lập tức căng thẳng trong lòng.
Người này cũng không nói là muốn mời anh ăn cơm mà!
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt anh, Hà Kiêu khẽ cười cười rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Bạch Kiều rất thấp thỏm.
Cái này có tính là… thất hẹn không nhỉ?
Không đúng, hình như họ cũng có hẹn nhau đâu.
Mà dù anh không đi, bọn họ cũng có thể tự đi ăn mà? Tại sao lại đặt chỗ rồi lại hủy chứ?
Bạch Kiều nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Anh lén lút liếc nhìn Du Chiêu, thấy hắn ăn được vài miếng rồi dừng lại, lòng càng thêm áy náy!
"Thật ra thì tôi..."
Anh vừa mở miệng, Du Chiêu ngước lên nhìn.
Bạch kiều dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Lúc nãy tôi hỏi cậu ăn chưa, thật ra là muốn mời cậu về nhà ăn cơm."
"......"
Du Chiêu hơi sững sờ, "Về... nhà cậu à?"
Bạch Kiều gật đầu: "Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Tôi tưởng chiều nay cậu chưa ăn, nên muốn mời cậu qua. Nhưng cậu bảo đã đặt chỗ rồi, nên tôi mới......"
Du Chiêu: "......" Hắn có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một trăm triệu.
Tim hắn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, phải mất một lúc lâu mới kiềm chế được cảm xúc cuộn trào trong lòng, mới lạnh nhạt nói: "Lần sau nhé."
Bạch Kiều lập tức gật đầu: "Được, lần sau tôi sẽ làm cho cậu."
"......"
Một câu thuận miệng của anh lại làm lòng Du Chiêu dậy sóng.
Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới đáp: "Được."
Sau đó, Du Chiêu cúi đầu gói hộp cơm vào túi nilon, định bỏ vào thùng rác.
Bạch Kiều nhìn mà cười cười, không hỏi hắn ăn no chưa, dù gì tối nay vẫn còn bánh kem.
Anh không biết rằng, Du Chiêu cố ý dằn bụng cũng là vì cái bánh kem tối nay.
Sau giờ tự học, Bạch Kiều tự cho rằng mình đã tìm được một lý do hoàn hảo. Anh vội đuổi Du Chiêu về ký túc xá trước, còn mình thì lén lút chạy xuống phòng bảo vệ lấy bánh.
Chủ tiệm bánh rất tinh ý, có lẽ sợ bao bì quá nổi bật chú bảo vệ sẽ không cho mang vào. Vì thế, bên ngoài hộp bánh kem màu hồng trong suốt lại được bọc thêm một lớp carton che kín.
Bạch Kiều lặng lẽ ôm hộp bánh về phòng. Anh khẽ mở cửa phòng, thấy trong phòng không có ai, anh ôm hộp carton vào.
Du Chiêu đang tắm trong nhà vệ sinh.
Bạch kiều lấy bánh ra khỏi hộp carton, cẩn thận đặt lên bàn học.
Du chiêu tắm xong đi ra, liếc mắt thì thấy hộp bánh sinh nhật màu hồng trong suốt trên bàn học.
Biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Tim hắn như bị ai bóp nhẹ một cái.
Du chiêu nhịn không được rung động trong lòng, nhìn hộp bánh kem, trong lòng giống như được rót mật.
Bạch kiều thấy hắn ngây người tại cửa phòng vệ sinh, không biết sao cũng cảm thấy căng thẳng theo, lắp bắp nói: "Tôi thấy ở cô Triệu, ngày mai... không phải là sinh nhật cậu sao? Đúng lúc hôm nay có chút thời gian nên tôi mua cái này, cậu..."
Lúc anh nói chuyện, du chiêu đột nhiên bước tới.
Hắn từng bước đi đến, ánh mắt không nhìn bánh mà nhìn Bạch Kiều.
Đây là lần đầu tiên Bạch Kiều cảm thấy ánh mắt của một người lại có sức ép như vậy, anh không tự chủ được nuốt nước bọt, có một cảm giác muốn chạy trốn.
Du Chiêu đi rất chậm, nhưng rõ ràng từng bước đều tiến lại gần.
Bạch Kiều nhìn gương mặt ấy càng ngày càng sát, bất giác lùi nhẹ một bước, tim đập thình thịch.
Cái... cái tên này muốn làm gì? Cứ nhìn chằm chằm mình làm gì chứ?
Không thích bánh kem thì cậu cứ nói thẳng đi!
Khi Du Chiêu chỉ còn cách anh trong gang tấc, hắn bỗng giơ tay lên. Bạch Kiều nhìn thấy cánh tay ấy lơ lửng giữa không trung, trái tim đập càng dữ dội hơn.
Làm sao bây giờ? Mình hoảng quá!!
Ngay lúc ấy, cửa ký túc xá đột ngột bị đẩy ra, một cái đầu thò vào.
"Surprise!"
"......"
"......"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét